Bi thương gia đình có 4 người khuyết tật, điên dại

A+ A-

Con cái là niềm vui, tình yêu và tài sản quý giá nhất của gia đình. Thế nhưng, những đứa con mà anh Phạm Phú Ba (Quảng Nam) sinh ra lại trở thành gánh nặng của gia đình.








Gia đình nghèo nuôi 3 đứa con tàn tật và người chị bị câm, điên dại.



Gần 30 năm qua, 2 vợ chồng nghèo làng chài này phải chăm lo, tắm rửa cho 3 đứa con bị dị tật, chân tay co quắp và suốt ngày la hú, điên dại.


Gia đình thuộc diện khó khăn của xã nghèo Bình Minh. 2 vợ chồng không được ăn học đến nơi đến chốn nên phải bám biển mưu sinh. Hằng ngày, anh Ba phải đi theo thuyền ra biển đánh cá thuê cho chủ tàu. Còn chị Cúc thì ở nhà lo cho 3 đứa con tàn tật điên dại, tranh thủ lúc rảnh chị lại đi phơi cá thuê cho những hộ dân gần nhà để kiếm thêm thu nhập.


Đập vào mắt chúng tôi khi đến nhà là đứa trẻ chân tay co quắp, ú ớ không nói nên lời. Trong căn nhà nhỏ xập xệ, công việc thường ngày của anh Ba, chị Cúc là lo cho con từ miếng ăn đến việc vệ sinh thân thể. Từng cử chỉ, hành động nói lên tình yêu thương vô hạn của bậc làm cha, làm mẹ nhưng cũng chứa đầy xót xa khi thấy con mình không có cuộc sống bình thường như bao người khác.


Chị Cúc nghẹn ngào kể: “Ba đứa con trai Phạm Văn Tư (SN1988), Phạm Văn Thương (SN 1992), Phạm Văn Triều (SN 1998) đều bị tàn tật bẩm sinh và điên dại. Cả 2 vợ chồng ngày 3 bữa phải lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ.


Suốt ngày con chỉ ngồi im 1 chỗ, buồn thì la ré, vui thi cười cả ngày. Đến việc đại tiện, tiểu tiện 2 vợ chồng tôi đều lo cho con. Con mình rút ruột sinh ra thì làm sao mà bỏ được”. Nói xong, đôi mắt của chị đỏ au, ngấn lệ rồi chị ngồi sụp xuống, đôi mắt liếc nhìn chỗ khác, suy nghĩ xa xăm.


Do phải bươn chải, vắt kiệt sức lực để có tiền mua thuốc cho con nên hiện nay anh Ba bị bệnh đau cột sống, đi lại khó khăn không làm được việc nặng nhọc. Còn chị Cúc thì mang trong mình căn bệnh viêm khớp mãn tính, thân thể gầy gò, xanh xao.


Về phía 3 đứa con tàn tật, điên dại thì đau ốm liên miên. Những lúc trái gió trở trời, cả 3 đứa con đều sốt cao, lúc đó 2 vợ chồng lại quây quần bồng con đến trạm xá. Có lúc lên cơn, cả 3 đứa con đều không nhận ra mình là anh em. Chúng đánh nhau tả tơi, lúc chị Cúc can thiệp thì chúng đánh luôn cả chị.


Không chỉ nuôi 3 đứa con tàn tật, 2 vợ chồng anh Ba còn cưu mang, lo cơm nước cho cô Lê Thị Tới (SN 1950, chị ruột chị Cúc) bị câm và tâm thần. Cuộc sống nghèo đói và bệnh tật cứ thế đeo đuổi cuộc đời của anh Ba, chị Cúc.


Ông Trần Văn Tám (Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh) nói: “Hộ anh Phạm Phú Ba thuộc diện khó khăn của xã. Gia đình nuôi 3 đứa con tàn tật và người chị bị câm. Biết được hoàn cảnh đó, địa phương luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho gia đình những lúc khó khăn. Hàng tháng, mỗi đứa con tàn tật của anh Ba được hưởng số tiền trợ cấp 360 ngàn/ tháng”.


Tiễn chúng tôi, bằng những tiếng hú vang trời của 3 đứa trẻ tàn tật, điên dại. Trong cuộc sống ai ai cũng có nỗi lo cho con cái, nhưng đối với anh Ba, chị Cúc thì nỗi lo đó là gánh nặng quá lớn cho 1 kiếp người.


Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Vợ chồng anh Phạm Phú Ba (1965) và chị Lê Thị Cúc ( 1966) trú tại tổ 4, thôn Bình Tân,xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Nguồn Vietnamnet.vn

Bài viết liên quan:

Xã hội 1872632631367149549

Follow Us

Quảng cáo

Facebook

Follow this blog

item